Khoảng thời gian sau đó, J lên Saigon lập nghiệp. Chúng tôi có đôi ba lần gặp gỡ cùng nhau tại Studio của J và vài lần nhắn tin rủ rê hẹn hò cà phê cà pháo rồi chấm hết.
Có một thời gian chúng tôi nghĩ rằng, khi khoảng cách càng gần nhau thì những lần gặp gỡ sẽ càng nhiều hơn. Nhưng thật sự, mọi thứ không như chúng tôi nghĩ.
Giữa tôi và J bắt đầu có những xung đột nhỏ vì những người thuộc “nhóm thứ 3”, họ là bạn bè và những mối quan hệ riêng của tôi và J. Chúng tôi bắt đầu bận tâm về những đàm tiếu, kì thị xung quanh mình và bắt đầu giữ khoảng cách nhất định có thể. J chưa đủ sức để chống chọi với sóng gió khi cậu vừa chân ướt chân ráo lên Saigon, còn tôi thì quá mệt mỏi với “miệng đời”, nên tôi đã chọn cho mình cách sống tách biệt với mọi người và dần thu hẹp bản thân lại.
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất giữa tôi và J. Có một lần, không kiềm được cảm xúc của mình, tôi đã khóc trước mặt J, và đó là lần duy nhất tôi cho phép mình yếu đuối.
Tôi còn nhớ như in hôm đó là một buổi tối mưa dầm dề, đường xá vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường sáng trưng rọi vào căn phòng nhỏ bé, heo hắt của J, và để lại dưới mặt sàn là hai chiếc bóng của tôi và J tuy gần nhau nhưng vô cùng trơ trọi.
Tôi không rõ J đã nghe lời “tư vấn” từ ai, nhưng J đã nhấn mạnh với tôi là cái J cần ở thời điểm này là “sự nghiệp” để J có thể chứng minh cho bố biết được khả năng của mình có thể làm được gì, chứ không phải là một mối quan hệ, mà theo J đó là “mối quan hệ nửa vời”. J nói gãy gọn, rành mạch, và dễ hiểu, cách J nhấn nhá từng con chữ tựa như J muốn dùng dao đâm vào tim tôi từng nhát chí mạng.
Mặc dù đau, nhưng lúc ấy tôi không bỏ chạy cũng như chống cự. Tôi cứ để J làm tổn thương mình liên hồi và đến khi J buông ra tiếng thở dài, cũng là lúc nước mắt tôi ròng rã như hai dòng nước.
Có đôi lúc tôi nghĩ, có những mối quan hệ chỉ nên gặp nhau ở tâm thức mỗi người, vẫn hơn là những lần chạm mặt. Có thể lý do mà J đưa ra cũng chỉ là cái cớ để J có thể dễ dàng tung hoành hơn ở đất Sài thành – vốn dĩ rất dễ để người ta quen nhau, và nảy sinh thêm nhiều mối quan hệ mới. Mãi sau này, tôi vẫn không hiểu được vì sao J lại muốn kết thúc mối quan hệ, bởi tôi tin, J không phải thuộc dạng người chỉ cần có “công việc”.
Buổi tối hôm đó là buổi tối yếu đuối duy nhất của tôi, có lẽ vậy. Tôi bắt đầu tìm quên bằng cách lao đầu vào công việc, thỉnh thoảng tôi cho phép mình được buông thả trong những buổi tiệc vui bar pub cùng bạn bè, nhưng cũng chính đôi lần như thế đã giúp tôi tỉnh lại và sống tích cực nhiều hơn.
Sau này, tôi có gặp lại J lướt qua ở những buổi tiệc trà rượu nào đó. Chúng tôi cũng từng bất đắc dĩ chạm mặt nhau, hoặc có vài lần chúng tôi nhìn thấy nhau ở từ phía rất xa, nhưng cả hai chúng tôi mặc nhiên xem như chúng ta đã là người xa lạ, lạ đến mức nhiều khi cũng chẳng cần phải chào hỏi nhau khi vô tình chạm mặt và nhìn thẳng về nhau, như thế…