Chap 2: Hai ngọn lửa nơi khóe mắt


731329c553822f831756d193f7536cad(Trích: Tôi và những ký tự)

Xem lại Phần 1Đồng nghiệp cũ

Kể từ lần “bắt chuyện” đầu tiên ấy, tôi thấy K không khó gần như mọi người vẫn thường nghĩ. Ít ra K vẫn là người chủ động mở lời với tôi. Có thể những lần “khép mình” của K là do cậu ấy chưa tìm thấy người thích hợp để kể những câu chuyện của chính mình.

Về sau này, tôi mới lờ mờ hiểu ra rằng, khi bóng đêm phủ xuống cũng là lúc K sống thật với bản năng của mình hơn. K vẫn có thế giới của riêng mình và những mối quan hệ cá nhân. Với K, bóng đêm như một người bạn đáng tin cậy, nó giúp K có thể cởi mở và chia sẻ được nhiều điều.

Những lúc trò chuyện cùng với K, lắm lúc tôi cảm thấy mình đang lạc vào một mê cung của riêng cậu ấy. K đưa tôi vào những ngóc ngách tâm hồn để rồi nếu không thật sự chú tâm, rất có thể tôi sẽ bị lạc lối.

Hôm ấy là một đêm mưa dầm kéo dài hằng giờ liền. Tôi ghé thăm căn phòng đầy mùi sơn vẽ của K với thân hình ướt sũng. K đón tôi bằng nụ cười ma mị giống hệt như lần đầu K nở nụ cười với tôi, nhưng lần này tôi không có cảm giác đáng sợ như trước. Tiếp xúc với K một thời gian dài, tôi mới nhận ra rằng những thứ đáng sợ đôi khi lại trở nên an toàn, và tin cậy.

Quanh căn phòng nhỏ hẹp của K là những bức tranh với những gam màu tăm tối. Tôi không phải là người yêu bóng đêm, lại càng sợ hãi khi phải đối diện với những điều quái dị, nhưng khi nhìn bức tranh của K, tôi có cảm giác như trước mắt mình đang có một thế giới khác, sâu thăm thẳm. Thế giới đó nó nhuộm một màu đen huyền bí, như khơi gợi sự tò mò của bất kì ai nhìn thấy đều muốn thử một lần bước chân vào.

Tôi lặng yên nhìn K miệt mài với bức tranh còn dang dở, quên mất cơn mưa đã dứt từ lúc nào. Tôi yêu cái phút giây K ngồi chăm chút đặt cọ vào bức tranh của mình. Trước mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông phong trần đang hí hoáy tung bay với cây cọ bé nhỏ. K vẽ ra trước mắt tôi là một thế giới khác. Nó làm cho tôi cảm thấy xung quanh như có cả một bầu trời sâu thăm thẳm vượt ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp với đủ thứ đồ vặt lỉnh khỉnh xung quanh.

Đôi mắt K lúc này như hai ngọn lửa đang bùng phát, nó như hai đốm ma trơi chốc ẩn chốc hiện giữa màn đêm u ám. Nhìn K lúc này, tôi vừa sợ hãi muốn hét lên để dừng lại mọi thứ, cũng vừa hiếu kỳ muốn xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào. Nhưng cuối cùng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Không có một điều ma quái hay kì dị nào xảy ra xung quanh tôi. K vẫn là một cậu bạn đồng nghiệp đang mải mê với bức tranh còn dang dở. Tôi rung cảm trước phút giây này và chỉ tiếc rằng mình không có khả năng để vẽ những điều mình nghĩ về K thành một bức tranh.  Nếu có thể, tôi sẽ vẽ một bức tranh màu tăm tối nhưng lại ẩn chứa nhiều điều ấm áp khi tôi thực sự cảm nhận bằng chính tình cảm sâu lắng của mình.

Tôi ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của K, quên mất rằng K đã “tắt” ngọn lửa ấy từ lúc nào, cậu đang nở nụ cười nhìn về phía tôi:

  • Chỉ là K muốn nhìn mọi thứ thật rõ trong bóng đêm thôi.

Đó là một điều bí ẩn của K mà ít có người nào biết. K dùng ánh mắt của mình để soi rọi mọi thứ trong bóng đêm. Ánh mắt đó như hai ngọn lửa, càng chăm chú tập trung thì nó lại càng phừng cháy mạnh mẽ. K cũng đã từng dùng ngọn lửa ấy để “soi rọi” tôi trong lần mở chuyện đầu tiên của cậu ấy. Lý giải của K khiến cho tôi vừa thấy sợ hãi vừa thấy yên lòng. Ít ra, K đã thừa nhận rằng tôi không phải thuộc dạng người nguy hiểm, và chắc rằng cậu ấy sẽ không nỡ làm điều gì đó có hại cho tôi.

  • K đâu có ghê gớm lắm đâu mà sao cậu sợ hãi dữ vậy?

K vừa nói vừa phá ra cười. Tôi nhận thấy nụ cười của K cũng hào sảng như bao nụ cười khác, cũng dễ chịu, ấm áp và bình yên chẳng khác gì một người bạn thân thiết mà ai cũng có trong đời.

Tôi yên lặng ngồi khuấy tách cà phê K vừa pha cho tôi, đong đưa ánh mắt theo từng câu chuyện kể của K, mà chẳng mải mai nghĩ ngợi vì sao K có thể “bắt nhịp” được những thắc mắc chỉ từ trong suy nghĩ của mình.

Leave a comment