Lá khởi vàng chưa nhỉ?

Lâu rồi mình cũng không còn đặt những câu hỏi ngô nghê, để rồi không biết phải làm thế nào lý giải… Tuần rồi, treo lên status một câu hỏi: “Lá khởi vàng chưa nhỉ?”, rồi bỗng dưng lại giật mình, vì thấy thời gian qua, mình vô tâm quá đỗi. Cũng chẳng còn nghĩ ngợi nhiều về những gì đang diễn ra, thấy lòng mình hoang hoải, và trống vắng lạ thường… Lâu lắm rồi, chẳng còn để ý những hàng cây ven đường, lá đã khởi vàng hay chưa?
Mùa thu đã đến bao lâu rồi, cũng chẳng còn nhớ nữa.. Đôi khi lại thấy lo sợ trước những khoảnh khắc thay đổi của thời gian, rồi lại quên đi những điều mà đáng lý ra mình vẫn còn nhớ…
Có những mùa thu chỉ biết ngồi nghĩ ngợi một mình, loay hoay với những điều chỉ riêng mình biết… Mùa thu năm ấy chỉ có nước mắt đầm đìa của một cuộc chia ly. Mùa thu năm nay thấy đáy mắt mình ráo hoảnh… Nhưng có ai biết được rằng, nỗi đau của một cuộc chia ly, làm sao đau bằng nỗi đau của một việc đã quá quen dần với những tháng ngày xa cách. Ngày ấy vẫn cứ ngỡ, xa nhau sẽ là đau đớn lắm. Bây giờ mới hiểu được rằng, quen dần với cuộc sống xa nhau, mới là cắt gan cắt ruột…
Tôi có những thay đổi của riêng mình, và bạn cũng dần dần có những cuộc đổi thay. Những cuộc phiêu lưu của bạn không còn xa nữa, tôi thấp thoáng thấy bạn trở về… Nhưng lại về một miền đất khác. Tôi tập cho mình thói quen bình thản trước những gì đang diễn ra trước mắt. Một thói quen bình thản đến ghê người. Để rồi hôm nay, chợt thấy lòng mình đau như cắt, không sao lý giải nỗi…
Tôi bình thản trước những gì đang xảy ra với tôi, và đón nhận nó với đôi mắt lạnh lùng. Tôi tập cho mình một suy nghĩ, đừng bao giờ rung cảm với bất kì ai, với bất cứ một đối tượng, hay vật thể nào… Tôi tập cho mình lạnh lùng dần với những khó khăn, và hờ hững trước những quyền lợi trước mắt. Có đôi lúc, tôi lạnh lùng với chính bản thân mình. Tôi cũng chẳng biết mình là ai?
Những suy nghĩ, những ước mơ và hoài bão của tôi, chưa bao giờ bị dập tắt. Tôi mơ ước từng ngày, và ấp ủ, nâng niu nó, trân giữ như một báu vật. Và nó suốt đời cũng chỉ mãi mãi nằm trong một ngăn sâu kín tận đáy lòng tôi. Không ai biết được, mãi mãi không ai biết được. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Chỉ riêng mình tôi biết!
Và bây giờ trong lòng tôi đang nghĩ gì khi sắc vàng của những chiếc lá đang rợp khắp các phố phường? Tôi không dám nhìn ngắm, hoặc nhặt bất cứ một chiếc lá nào, rồi tỉ mẩn, nghĩ ngợi những chuyện đâu đâu. Chàng trai mơ mộng trong tôi đã không còn, tôi đã không còn thảng thốt khi nhìn một chiếc lá từ trên cành rơi xuống tay mình. Không còn ngơ ngẫn khi bỗng dưng có một chiếc lá rơi trên tóc… Ôi cái thời xa xưa, đầy mơ và mộng…
Nhưng lá thì vẫn cứ vàng, và cứ rơi. Cho dù tôi có thay đổi thì mọi vật đều vẫn cứ thế mà tiếp diễn, luân hồi. Và những điều gì đến, vẫn cứ đến. Thế thôi! Tôi chẳng còn phải bận lòng nghĩ ngợi những chuyện xa xôi, để lòng mình không còn mông lung nữa… Dần dần cứ tập cho mình thói quen nhìn những gì thực tế, và chẳng dám làm điều gì quá cao xa… Đôi khi thấy buồn cho chính bản thân mình.
Những tháng ngày này cô đơn đến lạ lùng. Ước gì được ôm ai đó để ngủ suốt một cơn mê dài… Ước gì có người reo lên bên tai: “Lá khởi vàng rồi kìa Chuột Rain, mùa thu đã đến…!”