Khóa trái lòng mình…

Từ lâu lắm rồi, cũng không động đậy gì tới blog. Không phải vì lòng mình trống rỗng, hay nguội lạnh với mọi thứ xung quanh. Mà vì tự dưng lại thấy sợ với những gì mình viết ra. Nên viết tỉ mẩn được vài dòng, rồi lại xóa. Sợ phải đọc nó, và sợ phải đối diện với lòng mình.
Có lẽ vì bây giờ, những gì mình viết, những gì mình gửi gắm cho người-cần-đọc thì chẳng được người đọc nữa. Nên con chữ của mình bỗng trở nên vô vị và nhạt thếch như tình cảm của người đối với mình. Nên đôi khi thấy mình cứ loay hoay và hoang hoải, không biết phải làm sao, không biết phải nói gì cho người hiểu được?
Có những lúc buồn như rơi xuống tột cùng, muốn tìm người để sẻ chia, muốn kể cho người nghe bằng vài câu chuyện phím, nhưng rồi mọi thứ lại trở về với hư không. Có cảm giác như mình đang thoi thóp trước một không gian rộng lớn, cố đưa đôi tay ra để tìm cho mình một cánh tay níu, nhưng rồi lại vô vọng. Lại tự ủi an, và tự đứng dậy một mình. Những lúc như vậy, chỉ biết buồn, và khóc. Chẳng dám kể lễ với ai.
*
Những ngày qua là những biến cố lớn. Tôi lại có thêm một bước ngoặc lớn cho cuộc đời mình. Vẫn cứ từng bước, từng bước bền bĩ để đi theo ước mơ. Cứ mơ mộng rồi không bao lâu nữa, cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Mình bước đi con đường này sao cảm thấy mất niềm tin nhiều quá, nhưng vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ trông mong từng ngày, không lúc nào thấy bình an. Thêm một ngày là thêm một lần chờ đợi. Những cột mốc ở phía trước thì cứ tít mù xa, mà trong tay của mình là một bàn tay trắng. Liệu có bước tiếp nỗi hay không?
Mấy hôm nay, rất xúc động trước tấm chân tình của một người đã giúp đỡ mình vào đúng những lúc khốn khó. Cứ như đang rớt xuống vựt thẳm lại có cánh tay ai đó đang giữ chặt lấy mình. Thôi thì cứ nguyện với lòng, sẽ sống tốt để không phải phụ lòng với những ân nhân. Cảm thấy rất vui khi vẫn còn có người tốt trên đời.
*
Tôi đã gửi cho người 1 sms vào đúng ngày sinh nhật của mình. Với nội dung là: Chúc người nghỉ lễ vui vẻ. Người có đoán được là ai đã gửi tin không? Cứ mỗi một năm trôi qua, tôi đều đặn gửi cho người một dòng tin nhắn. Một câu chúc như một kẻ qua đường dừng lại, và hỏi han vài câu. Nhẹ nhàng thế thôi, nhưng đôi khi tôi lại thấy lòng mình quặng thắt. Thỉnh thoảng, tôi vô blog của người. Và lại thấy sợ gai người khi nhìn vào cái avatar với đôi mắt trầm buốn, ưu tư, và xa vắng. Sợ khi phải nhìn vào đôi mắt như chực chờ rơi nước mắt kia, và giá như, giá như tôi được nghe lại giọng nói của người thì hay biết mấy. Giá như, số máy được lưu với tên “Quá Khứ” bỗng dưng hiện chế độ calling ở trên màn hình, giá như…
Tôi có những suy nghĩ điên rồ và ngốc nghếch như vậy đấy. Để tôi biết rằng tôi không bao giờ có thể thoát được cái bóng quá lớn của người. Làm sao tôi có thể thoát được một tình cảm khởi đầu khi tôi còn nhìn cuộc sống quá nhỏ bé, quá đẹp như một bài thơ, quá giản đơn như những gì tôi dành cho người. Một ngày chỉ biết giữ lấy nhau qua chiếc điện thoại. Kể lễ đủ thứ chuyện trên đời. Một ngày nghe được tiếng chuông điện thoại reo là thấy lòng mình như ngập tràn hưng phấn. Để rồi hôm nay, tôi sợ hãi trước thanh âm hãi hùng của tiếng chuông, tôi thận trọng hơn với những số máy lạ. Tôi dè dặt hơn khi nói chuyện cùng ai đó. Và tôi sợ phải kể lễ qua phone.
Tôi sợ mình phải đau thêm một lần nữa.
*
Tôi muốn khép lại những gì tôi đã viết, như khép lại một trang nhật ký có quá nhiều nỗi buồn. Nhưng liệu có làm được không?