Nhìn lên, nhìn xuống, hay nhìn xung quanh?
1. Mấy hôm nay mắc chứng bệnh hay than thở. Làm việc gì thấy cũng không như ý muốn, đâm ra bất mãn với bản thân mình. Rồi lại than thân, trách phận. Tự đùn đẩy những hoài bão của mình, càng lúc càng lùi ra xa. Biết bao giờ mới thực hiện được?
Nhìn những người bạn cùng trang lứa, thấy ai cũng có cuộc sống ổn định. Chỉ có mình vẫn còn loay hoay để tìm phương hướng, tự định cho mình một hướng đi, nhưng làm hoài vẫn không được. Vẫn thấy mình còn thấp kém, muốn vươn lên để bằng với mọi người, nhưng không tài nào vươn tới được. Thấy mình thấp kém và tệ hại vô cùng. Đau đầu vì hai chữ “địa vị”, tiến hoài mà không thấy lên.
2. Bạn tôi. Lâu rồi không dùng từ bạn, gọi thân thiết đúng với nghĩa của nó. Thấy cũng hơi buồn buồn. Nhưng rồi cũng tự nghẹn lòng chua chát, bạn tôi thay đổi nhiều quá. Nên mình cũng đã mất đi một người bạn đúng nghĩa rồi. Từ “bạn” bây giờ sao thấy mông lung quá. Cầm điện thoại lên, định soạn cho bạn một dòng tin, hay gọi điện tỉ tê tâm sự một điều gì đó. Nhưng rồi ngại ngùng không làm được. Bạn bây giờ không còn chịu ngồi hàng giờ để nghe tôi tỉ tê như ngày xưa. Bạn bận rộn với hàng trăm công việc, với vị thế của một doanh nhân, một người thành đạt trong xã hội. Tự dưng tôi thấy chạnh lòng.
Ừ, thì coi như tôi mất bạn. Cũng rất là buồn. Dù không ai nói với ai câu gì. Chỉ biết tụi mình đã lặng lẽ suốt một thời gian dài, không liên lạc với nhau. Hoặc nếu có, chỉ là một vài dòng tin nhắn vội vàng trên yahoo để bạn tỉ tê về một địa vị mới. Oai vệ và tự hào hơn. Cũng mừng cho bạn. Ngày xưa hai thằng cứ kè kè bên nhau, ăn uống khổ sở mà cố gắng học hành. Bạn được như vầy, cũng là do công sức của bạn. Thật sự tôi chúc mừng.
Chỉ hơi bùi ngùi khi nhớ lại, ngày xưa đang trò chuyện với bạn, bạn liền cắt ngang, rồi chạy một mạch về nhà để xem tập phim hoạt hình còn dang dở. Tính khí bạn vô cùng trẻ con. Còn bây giờ, đang nói chuyện, bạn cắt ngang bởi những tiếng chuông điện thoại réo rắt (ngày xưa bạn không biết xài đt). Thôi, cũng không trách cứ bạn làm gì. Ai cũng có công việc riêng của mình mà, chẳng bận tâm nhiều đâu.