Entry cho mẹ…

Vẫn biết rằng người mẹ nào cũng tuyệt vời như nhau, nhưng sao đôi lúc viết về mẹ, lại luôn khó với con như thế? Con không biết mình sẽ bắt đầu viết từ đầu, viết như thế nào… Con viết về mẹ bằng cảm xúc gì, khi muôn đời con vẫn là đứa con ngỗ nghịch. Con có một nỗi đắn đo trong lòng, liệu những gì con làm bấy lâu nay có điều gì xuất phát từ mẹ. Chiêm nghiệm ra mới thấy mình thực sự bất hiếu…

Bây giờ con đã lớn. Con có thể tự quyết định được cho mình, nhưng có đôi lần sự quyết định của con có điều gì đó chi phối từ mẹ. Điều đó đôi khi làm con đau đáu trong lòng, liệu rồi mai đây, giữa con và mẹ, chúng ta có còn đi trên cùng một con đường nữa hay không. Con thực sự sợ, con sợ một ngày nào đó con không kiềm nỗi lòng mình, con sẽ đi một con đường mà không có bóng mẹ. Con sợ hãi và cảm thấy hoang mang, nếu một mai con nói cho mẹ biết những điều chất chứa trong lòng con, mẹ có ngã gục, hay ngất xỉu không?

Con bất hiếu quá phải không? Có đôi lần nhớ mẹ, muốn về nhà, nhưng không dám gọi phone. Sợ mình cứ mãi là đứa trẻ ngỗ nghịch, chẳng làm gì để mẹ vui. Trong đầu cứ ấp ủ một ước mơ sẽ trở thành ông này ông nọ để mẹ hãnh diện, nhưng vẫn không tài nào làm được. Nhìn những người xung quanh mình, đôi khi con ghen tức, và thầm ước ao. Giá như mình được như họ, chắc mẹ sẽ vui.

Mấy ngày nay, con từ chối mọi liên lạc từ mẹ, cũng chẳng hiểu mình làm vậy vì mục đích gì. Nhìn cái điện thoại hiện lên từng cuộc gọi nhỡ của mẹ, tự dưng con đau. Chắc là ở bên kia mẹ buồn và lo lắng lắm. Nhưng rồi con cũng chẳng làm được hành động gì. Chắc chẳng có ai bất hiếu như con. Được cha mẹ nuôi ăn học đàng hoàng, vậy mà cách cư xử với mẹ lại không có. Thấy mình thấp kém và thua cả đầu đường xó chợ. Cả cuộc đời của mẹ vì con, nhưng cả cuộc đời con có vì mẹ? Câu hỏi đó làm cho nước mắt con chảy ròng, liệu mai đây con thành ông này ông nọ, thì mẹ có còn?

Mẹ tha lỗi cho con mẹ ơi…

Con vẫn là đứa trẻ như ngày nào… Con đang mặc cảm với chính mình, và tự dằn vặt lấy bản thân. Chỉ mong mẹ đừng vì con mà tiều tụy hơn nữa…

Con sẽ đi bước đi của mình. Và con sẽ cố gắng để mẹ thấy rằng con đường con đi là đúng.

Giữa con và mẹ có nhiều quan điểm không tương đồng nhau, cái tính ương ngạnh của con lại nhiều lần làm mẹ khóc. Nhưng con chỉ mong mẹ hiểu cho con, rằng dù thế nào con vẫn thương mẹ. Và con đường con đi, những việc con làm, và những hoài bão của con điều có hình bóng mẹ. Bởi mẹ là mẹ của con!

Mẹ hãy tin con và hãy ủng hộ con, có được không?

Mẹ hãy một lần nghĩ rằng con đã lớn, và bỏ qua tất cả những quan điểm cổ hủ, những rào cản xã hội xung quanh, để tin rằng những gì con làm là đúng!

Được không, mẹ của con?

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.