
Những ngày này trong đầu bỗng dưng có nhiều suy nghĩ ập đến, vui có, buồn có, và đôi khi mọi thứ khiến mình rơi vào trạng thái mông lung, đủ để hoang mang và đau đáu trong lòng.
Một năm trôi qua, mình vẫn chưa có gì thay đổi vượt bậc, cũng chẳng rõ là mình khá hơn hay vẫn còn ù lì một chỗ. Duy có điều mình đã vượt qua được bản thân, và vượt qua được những cám dỗ xung quanh mình.
Biết yêu thương và thù hận. Biết quan tâm và phớt lờ. Biết lo lắng và sẻ chia. Biết giúp đỡ và nhường nhịn. Biết bao dung và rộng lượng. Biết cao thượng và cũng bắt đầu… biết yêu
Tự nhiên đôi khi lại thấy mình tốt một cách bất ngờ, và thay đổi tính cách một cách bất ngờ chỉ vì một ai đó. Phải chăng mình lại một lần nữa để tình cảm chi phối lý trí của mình. Đôi khi thấy mình yếu đuối, nhu nhược và không dám quyết định một điều gì.
Nhưng mà…
Vì anh đang quan tâm đến em. Có lẽ nào bao nhiêu đó chưa đủ để em hiểu được? Bao nhiêu đó chưa đủ để em tin tưởng và sẻ chia cùng tôi những điều phiền muộn đang chất chứa trong lòng em?
Mùa đông một năm về trước, tôi giam mình vào căn phòng nhỏ. Bật “Mùa đông sẽ qua” để nghe Mỹ Linh gieo vào lòng tôi một nỗi buồn da diết, và một sự bức bối đến ghê người, giống như ai đó đang trói mình vào một căn phòng đen tối, hoàn toàn không có lối thoát. Đó là lúc tôi tự gậm nhắm nỗi buồn của chính mình.
Mùa đông năm nay, tôi quen được em. Nhiều lúc nhìn em cười với tôi, tự nhiên tôi thấy mình trẻ thêm vài tuổi. Nụ cười của em đẹp như thiên thần, đôi khi tôi muốn giữ mãi khoảnh khắc đó, và muốn nhìn em mãi không thôi…
Mùa đông năm nay lạnh lùng như bao mùa đông trước. Tôi muốn, và mơ mộng được một lần cầm tay em, và hỏi rằng: “Em có lạnh lắm không?”, nhưng chắc là không bao giờ nói được. Tự nhủ, chỉ có yên lặng mới không để lòng mình xốn xao. Và có lẽ em cũng đang muốn được như thế…
Một năm qua, đủ để học được chữ Quên, và đủ để học được chữ Cố Gắng. Và rất mừng là mình đã biết quên, và biết cố gắng không dựa dẫm vào ai, không chờ vào vận may để tự lực cứu lấy những khó khăn của mình. Nhưng rồi, những gì cần nhớ cũng phải nhớ. Nhớ để tự nhủ mình phải quên. Lắm lúc thấy mình rối rắm trong một mớ tư tưởng phiền hà của mình, nhưng mà mình thích thế ^_^
Và biết nhớ. Nhớ da diết không nguôi. Nhớ em điên cuồng và không lối thoát. Lắm lúc định bụng sẽ làm một điều gì đó để thôi nhớ em, nhưng mà nỗi nhớ có khác nào tên trộm tinh ranh, luôn chờ mình sơ hở là lẽn vào tâm trí và xoay vòng nơi ấy. Khổ thân!
Một năm trôi qua, có thêm nhiều mối quan hệ tốt và xấu khác nhau. Những mối quan hệ tốt đủ để mình có nhiều bài học quý giá và rèn luyện lại kỹ năng sống của mình, và xấu đủ để mình nhận ra rằng có những loại người không nên tiếp xúc và phải tránh xa. Phức tạp nhưng cũng giản đơn vô cùng.
Cuối năm nay, chưa buồn đến mức phải ôm gối mà khóc vì ai đó, nhưng cũng lắm lúc thấy tủi thân khi đêm về nằm nghĩ ngợi về một người ở rất gần, nhưng cũng rất xa. Nhớ da diết và yêu thương dâng ngập điên cuồng.
Những ngày cuối năm, Chuột Rain trăn trở không ngủ được…!








